Class 8/8 Nguyễn Du District 1 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Class 8/8 Nguyễn Du District 1 Forum

Dành cho các mem 8/8, cả những ai đã từng là mem của 6/8 7/8 và fan hâm mộ 8/8.
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 short fic-Sự biến mất và Nỗi cô đơn

Go down 
Tác giảThông điệp
khavy

khavy


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 03/04/2010
Age : 27
Đến từ : 2 năm trước:6/8, năm trước:7/8, năm nay:8/8

short fic-Sự biến mất và Nỗi cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: short fic-Sự biến mất và Nỗi cô đơn   short fic-Sự biến mất và Nỗi cô đơn EmptySun Apr 11, 2010 8:54 pm

Sự biến mất và nỗi cô đơn



Author: Dianavy




Rating: PG13




Disclaimer: Non




Pairing: YunJae




Status: Complete



Beta: Penny




Note:



Nỗi cô đơn trong mỗi chúng ta………..







...

Surmary:



Tôi thường đánh mất nhiều thứ,….cũng khá lâu rồi……





Bao giờ những thứ bị mất cũng rất quan trọng đối với tôi……





Và tôi chỉ nhận ra mình mất nó sau khi đã mất chúng, luôn luôn là vậy…….



Nhận ra rằng,….chúng có ý nghĩa với tôi như thế nào……..









Và rồi…chúng đột ngột trở về với tôi………










_Tớ vẫn bảo là anh chàng ấy thích cậu mà,…..



_Phải rồi, cậu có định bắt chuyện với anh ta không hả?



_Uhm, sau khi tốt nghiệp rồi, sẽ không còn có cơ hội đến đây đâu….Đây là cuộc sống của sinh viên tụi mình mà…….



_Anh ta nhiều tuổi hơn bọn mình…Chắc chan…Nhưng vẫn rất tuyệt……



Tôi im lặng suốt buổi ở quán café ấy, không phải tôi bỏ ngoài tai những lời nói ra vào của hai thằng bạn thân, nhưng thực sự tôi còn phải làm một chuyện khác, quan trọng hơn cả, nhìn em…….





*Chạm*



Sự giao nhau giữa hai đôi mắt,…..tỏa sáng……..





_Xin lỗi đã để quý khách đơi lâu. Đây la thức ăn của quý khach….



Tiếng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.



_Này, cậu có mang theo quyển sách bọn mình đã bàn không, mình đã tìm khắp nới và không thể thấy nó được,….



Tôi lung túng trả lời



_Oh, xin lỗi, mình……



*Choang*



_Ahhh….



Tôi không thể nao dứt mắt được khỏi việc nhìn chăm chăm vào đống thủy tinh vỡ dưới sàn nhà, thứ chất lỏng màu nâu sẫm len lỏi qua các mảnh vỡ và lan từ từ tứ phía.



Một giọt màu đỏ sẫm nhỏ xuống, sự tương phản…….



Có vẻ trong lúc đo, tay tôi đã bị cứa rách một đường thì phải……



Ban đầu,…..tôi cứ nghĩ ai đó đang chơi xỏ mình,…..



Tuy nhiên…….



Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó……










Những ngày sau đó, tôi uống ruou nhiều hơn thường khi.



_Cậu uống quá nhiều rồi, Yun Ho ah`,…..



Những lời như thế,……



Khi nào….



Và bằng cách nào…….



Chúng trở về với tôi được…………



Tôi không tài nào hiểu …….










_



Bố ah`?



Uhm…



Cũng khá lâu rồi….



Con không ổn như bố nghĩ đâu…..



Ah,…Con về nhà được không?



“Bố xin lỗi, nhưng bố mẹ vừa ly dị xong, mọi chuyện đều rất lộn xộn,…Chắc hẳn con cũng hiểu bây giờ bố mẹ đều co gia đình mới…”



_Chờ đã, gì cơ,…Vậy con thì sao…??



“Con còn có trường đại học mà, con hãy đi tìm việc làm thêm đi, con cũng lớn rồi. Và yên tâm,…cho đến khi con tự lập, hằng thang, bố sẽ gửi chi tiêu…..”



*Cạch*



Tôi gập máy trước khi cuộc nói chuyện kết thúc.





Tôi ngước mặt nhìn bầu trời đen thẫm….



Mặt trăng, ngôi sao, vũ trụ, dãy ngân hà,….mọi thứ đều vụt qua tôi,……



_Xin lỗi, Milk Chocolate của anh đây,….



……



_......Tôi không nhớ mình đã gọi nó……..



_Tôi biết,….nhưng vì trông anh buồn quá thôi,…….



_Uống đi,…nó sẽ giúp anh thay ấm hơn đấy,……..



……..



_.......Mấy giờ em tan ca …?





……………








Lầu đầu tiên quan hệ, em đã nói……..





_Em đã luôn yêu anh….



………….





Lần quan hệ đầu tiên……..



Có phải tôi cứ mai nghĩ tới việc phải dịu dàng với em, hay….vì tôi cung muốn em làm thế với mình…….





Ngay lúc này đây……tôi cần có người bên cạnh…bất kể là ai……










_Vậy ra anh viết truyện ah`..?



_Uhm, khi nào rảnh rỗi thôi,….



_Hay lắm, em sẽ ủng hộ anh, cố gắng lên,….



….Im lặng…………



Lúc lâu sau, tôi nói gần như thì thầm…



_.......Anh chưa từng thực sự gần gũi với người thân mình,…..



Anh không biết cái nào xảy ra trước?

Họ bỏ rơi anh vì anh quá xa cách?

………..Hay do lỗi của họ, khiến anh tự tách mình ra?



_ ……..Vậy chuyện gì xảy ra khi anh thấy cô đơn…?



_Anh không biết…….Anh nghĩ……có lẽ là…..Mọi thứ đều biến mất chăng………!





Và ngay cả khi tôi nhận ra gần đây “chuyện đó” đã ngừng lại,….



Đã một năm dài đằng đẵng trôi qua….








Tôi đã quyết định……



Khi nào hoàn thành xong quyển sách, tôi sẽ thử gửi đến nhà xuất bản……..



Tôi nghĩ mình cần một động lực nào đó….






_Kết thúc một quyển sách đương nhiên là điều tốt,…..



Và viec nghiêm túc lẫn tập trung ngồi xuống viết một thứ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn….



_uhm…..em cũng nghĩ thế…đó là một ý kiến hay…..



_....Vậy nên, …chúng ta chia tay đi…..anh sẽ khong còn thơi gian bên em nữa,………



Em nhìn tôi, rất lâu, ánh mắt như không muốn tin vào sự thật. bàn tay em năm chặt vào nhau, đưa chúng lên ngực rồi khép mắt lại….



_Anh không còn yêu em….?



Im lặng…..



_Ngay từ đầu tôi không hế yêu em,…..



Em vẫn khép chat mắt lại, tôi tự hỏi, em có thể tìm thấy gì trong đó,……



_Em không quan tâm,….em không muốn chia tay, làm ơn,….





……



Em đã thực sự…..thực sự yêu anh……luôn yêu anh trong suốt thời gian qua………





Tôi nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt của em…………..Em vẫn nhắm mắt…..



_ Xin lỗi….Chúng ta dừng ở đây thôi……..Jae ah`….





_Không…không……em…..em đã luôn yêu anh…luôn luôn yêu anh…..



*Keng*



Tieng động ấy khiến tôi quay đầu lại nhìn, tay em, nắm chặt con dao và lưỡi dao sat bén ấy đang nhắm về phía tôi….



Theo quán tính, tôi xoay người qua tránh. Nhưng tôi càng tránh, em càng nhắm tôi mà đâm…



_Em sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.



Dùng sức cuôi cùng của mình, em hét lên rồi lao nhanh vào tôi…Lười dao chỉ còn cách cổ tôi đúng 1mm, tôi xoay người, bẻ ngoặt tay em….



_DỪNG LẠI, JAE.



*Xoẹt*



Trong phút ấy, lưỡi dao sượt qua cổ em, chất lỏng màu đỏ tóe ra,…bắn tung tóe lên mặt tôi……



….

Và……



Một lần nữa, mọi thứ đều biến mất…..








*cốc cốc*



_Hình như cậu hang xóm rời khỏi thị trấn hay sao ấy?!



_Nhưng chẳng phải đèn nhà cau ta còn sáng sao?



_...uhm….Tớ bắt đầu thấy lo cho cậu ta rồi…..Thử gõ cửa xem..



*Cốc cốc*



*Cốc cốc*





Tôi bịt chặt tai lại, mở to đôi mắt thâm quầng của mình, trong trí óc tôi lúc này, chỉ có một câu duy nhất…



Khi nào cậu ta sẽ quay trở lại?





*Cốc cốc*



*CỐc cốc*



IM ĐI, IM HẾT ĐI









*Rrrrrrrr….rrrrrrrrrrrrrrrrrr………*



*Cạch*



_Alo..?



…Phải….



Gì cơ…?



Cuốn sách nào…? Không…., tôi đây, cứ tiếp tục đi…Không…Tôi không đến dự lễ trao giải được…..





Tôi nằm xuống chiếc giường trắng toát một cách mệt mỏi, tôi không tài nào nhắm mắt được,…Mỗi khi tôi khép mí mắt lại, hình ảnh em sẽ nhanh chóng quay về, như một đoạn film tua chậm và rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua…..



Tôi bước xuống giường, hướng mắt nhìn vào vật thể nằm chỏng chơ dưới sàn nhà…….



Ổ bánh mì Pháp biến mất hôm nọ??



Lạ thật,…khi nó biến mất, nó vẫn còn mới tinh,…mà sao bây giờ lại bị cào rách cả….?? Còn mấy vệt đen này,…vết cào hay vết móng tay…?



……………..



Chẳng lẽ





_AHHHHHHHHHH……...



Hộc…hộc…



Bình tĩnh lại nào,….phải rồi,…có thể cậu ta còn sống,……..Nhưng dù vậy, một cậu con trai xuất hiện bên cạnh mình ngay chỗ đông người đúng là một tai họa………



Đúng vậy,….trong khi chờ cậu ta quay về,…cách duy nhất là ngồi đợi trong nhà……



Dù sao còn tốt hơn là một cái xác đúng không,…cái cách biến mất như thế,….nhưng mình sẽ phai sống như vậy đến bao giờ,…….??





Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, điểm trong màn đêm đen là những hạt tròn trăng xóa, xem ra tuyết đã bắt đầu rơi,…….





*Keng*



Gì nữa đây, …một sợi day chuyền hình cây thánh giá bạc,….



Tôi không nhận ra thứ này………hoặc không nhớ nổi nó mất từ khi nào……..



Không…chắc chắn tôi đã thấy nó…ở đâu nhỉ ??......….





*Flash back*



_Em sao thế?



_T..ôi?...



_Chẳng phải em đang khóc sao, mẹ anh dặn, con trai không nên khóc đâu, như thế là rất yếu đuối,….không còn cách nào khác,…anh sẽ cho em cái này để lên tinh thần nhé…



_Đẹp không? Đó là một loại bùa phương tây đấy, cho em này,…nó sẽ bảo vệ em, vui lên nhé,….



End Flash Back



Tôi…chang phải đã yêu thầm em sao…..từ rất lâu rồi….cậu con trai ngày ấy…..





Tôi thường đánh mất nhiều thứ,….cũng khá lâu rồi……





Bao giờ những thứ bị mất cũng rất quan trọng đối với tôi……





Và tôi chỉ nhận ra mình mất nó sau khi đả mất chúng, luôn luôn là vậy…….



Nhận ra rằng,….chúng có ý nghĩa với tôi như thế nào



Anh xin lỗi, Jae ah, Anh thực sự xin lỗi, tha thứ cho anh,….





Anh sẽ chờ…mãi chờ….



Và lần này…xin cho anh được …là người….đã luôn luôn yêu em…











End fic.
Về Đầu Trang Go down
 
short fic-Sự biến mất và Nỗi cô đơn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [one-short]Dùng nến.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Class 8/8 Nguyễn Du District 1 Forum :: Chia sẻ-
Chuyển đến